Giáo viên không biết tâm lý học sinh?

Bắt đầu từ những lý do như đau bụng, nhức đầu… để không phải đi học. Sau cùng đứa cháu gái đang học lớp 3 cứ một mực xin bố mẹ cho nghỉ học luôn vì: “Con sợ cô giáo lắm! Cô cứ kêu con phát biểu rồi trả bài, làm bài tập hoài…”.
Anh trai tôi vội giải thích: “Như vậy tốt cho con hơn. Đó là cô quan tâm đến con, muốn con siêng năng hơn…”. Đứa cháu cắt ngang: “Không phải! Con sợ cô kêu tên lắm.
Cứ mỗi lần như vậy con chưa kịp trả lời cô đã cau mày, nhăn mặt nói là con không thuộc bài, không chú ý nghe cô giảng bài, không chịu coi bài trước ở nhà… Cô còn bảo “nhìn khuôn mặt xinh thế mà lười học” để cả lớp chế giễu con nữa, con quê lắm!”.

Tôi hình dung ngay tình cảnh của cháu tôi trên lớp học: cứ ấp a ấp úng trong khi cô giáo thì không kiên trì chờ đợi nên cứ hỏi dồn. Mà càng hỏi dồn cháu tôi càng sợ – tâm trí đâu để nghĩ đến câu trả lời nữa. Thêm vào đó cô còn la lối, tạo cơ hội cho học sinh cùng lớp chê cười khiến cháu tôi như bị đẩy vào “bước đường cùng”, không có cảm giác hứng thú, an lòng khi đến trường.

Trong rất nhiều cuốn sách viết về tâm lý giáo dục, các tác giả đã chỉ ra rằng với mỗi đối tượng HS, giáo viên cần có một cách cư xử khác nhau sao cho các em phát huy được hết khả năng, ưu điểm của mình, hạn chế bớt và khắc phục những khuyết điểm.

Riêng với những HS nhút nhát, chậm chạp, không linh hoạt, nhạy bén như trường hợp cháu tôi, trước hết giáo viên cần tạo cho HS sự tự tin vào chính mình. Giáo viên không được tiết kiệm lời khen với những HS này, vì những lời khen có tác dụng khích lệ các em tin vào khả năng của mình và trở lên dạn dĩ hơn.

Trong đầu tôi chợt nảy ra câu hỏi: chẳng lẽ cô giáo của cháu tôi không được học môn tâm lý trong trường sư phạm? Nếu cô áp dụng những phương pháp này biết đâu cháu tôi sẽ tiến bộ hơn và không đòi nghỉ học?!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *