Sự khác nhau giữa vợ và người yêu?
19/12/2013
Ngày 8/3 năm ấy mưa rả rích, hai đứa trên chiếc xe đạp cà tàng đèo nhau rong duỗi trên những con đường phố cổ.
Dáng Huế xưa trầm mặc hiện rõ trên những con đường xưa cũ, trên những bức tường cũ rêu phong gợi thêm sự lãng mạn đáng yêu.
Đói, hai đứa vào quán ăn Sinh viên gọi một đĩa sắn luộc (mì) với giá 1000 đồng (thời điểm 2003).
Hai đứa ăn hoài, ăn mãi, đứa nào cũng no mà vẫn thừa một khúc (bởi đĩa sắn có 3 khúc) giờ nghĩ lại vẫn cay cay sống mũi… nhưng mà vui lạ.
Ra trường, đi làm rồi cưới nhau, chuyện cơm áo gạo tiền, công việc cuốn theo rồi ít có thời gian quan tâm đến vợ.
Nhìn thấy vợ suốt ngày bận bịu với công việc cơ quan rồi về nhà cơm nước, giặt rũ… thấy thương. Những lúc quan tâm mua món quà nhỏ, bó hoa tặng vợ thì em lại nói: “Anh cứ vẽ vời, để tiền đó mà mua sữa cho con“.
Viết rồi quên luôn, vợ không trách nhưng hình như cũng có vẻ hơi buồn… Thỉnh thoảng “nịnh” vợ vài câu, em lại nói: “Anh lại dối lòng“. Lạ thật, phụ nữ và ngay cả vợ mình nhiều khi cũng không hiểu hết?
Nhiều năm làm công tác Đoàn, kể cả lúc đi học hay sau này công tác ở đơn vị trường học.
Những ngày lễ, nhất là các ngày lễ như: Ngày phụ nữ Việt Nam, Ngày quốc tế phụ nữ, sinh nhật đồng nghiệp thì thường đứng ra tổ chức để chúc tụng và ca ngợi và tặng quà cho phái đẹp.
Vậy mà về nhà, người lo lắng cho mình nhất, thương yêu mình nhất thì lại “hờ hững” lãng quên. Nhiều khi tỏ ra quan tâm “một xíu” vợ lại nói “dối lòng” hay lãng phí…
Nghĩ cũng lạ thật, thời đang yêu nhau, nói gì người yêu cũng tin, nói gì cũng dạ, cũng vâng. Cứ ngỡ em sẽ mãi mãi là hình mẫu của người vợ hiền sau này. Ai dè, cưới nhau xong vợ bắt đầu thay đổi.
Em không còn nhiều những tiếng dạ, tiếng vâng mà thay vào đó là sự cáu gắt và nhiều khi ngang thấy khiếp. Đôi lúc, cuộc sống có những cơn sóng ngầm cuộn chảy.
Nhìn thấy đối mắt và cặp môi cong cơn vễnh lên đâm thấy… sợ. Hóa ra vợ và người yêu khác nhau thật nhiều.
Ngày mới yêu nhau, nhiều lần thơ tôi viết tặng em, em trân trọng giữ gìn và cảm động lắm.
Những ngày mới cưới nhau thỉnh thoảng tặng em bài thơ thì em hững hờ bảo lãng mạn vặt. Lâu dần, mỗi khi có bài được đăng bảo em đọc thì em cười bảo:
“Thơ với chả thẩn, em chẳng quan tâm. Điều quan tâm nhất là bài của anh được bao nhiêu nhuận bút đưa cho em mà thôi!…”
Ngày 8/3 năm ngoái đang suy nghĩ xem tặng vợ quà gì thì thằng con trai hỏi: “Mồng 8/3 này ba định tặng mẹ cái gì?”
Chưa kịp trả lời thì thằng con nói luôn: “Ba ơi, hay là mình mời mẹ đi ăn sáng và uống cà phê một bữa nhé vì lâu lâu rồi nhà mình chưa ra quán ăn“.
Lời thằng con nghe thật chí lý làm sao. Hai cha con mời mẹ ra quán để thay đổi những buổi ăn sáng thường ngày và cũng như cho quên để vơi đi nỗi nhọc nhằn vất vả cả một năm của vợ.
Ai dè, khi trở về vợ nói một câu tỉnh rụi: “Lâu rồi mới ra ngoài đi ăn cùng gia đình, em thấy vui nhưng tiếc tiền quá. Cũng chừng đó tiền em sẽ mua về làm cho cha con anh ăn, uống được mấy bữa sáng vừa ngon, vừa an toàn hơn“…
Ngày 8/3 năm nay lại đến, tặng quà hay mời vợ đi đâu đó cho khuây khỏa lại trở thành nỗi lo thường trực. Hóa ra làm đàn ông khó thật, không phải cứ là vợ mình là mình hiểu. Và, vợ hoàn toàn khác với người yêu lúc xưa.