Khó khăn khi trẻ vào “tuổi cấp II”

Năm đầu cấp là năm học có nhiều khó khăn đối với học sinh, nhất là vào lớp 6. Trẻ phải làm quen với cách dạy thay đổi (nhiều thầy cô) cùng với việc thay đổi tâm sinh lý cơ thể (bắt đầu dậy thì)…
Trao đổi với chuyên viên tâm lý, chị Hoàng Thị Mai (Q.3, TP.HCM) kể: “Tôi có cậu con trai học lớp 6, năm ngoái kết quả học tốt, năm nay mới được ba tháng mà đã hai lần bị cô khiển trách. Trong bản tự kiểm điểm vì việc không làm bài tập toán, cháu ghi rõ lí do phạm lỗi là “con không hiểu cô”. Tôi cứ tưởng cháu ghi nhầm (là không hiểu bài nhưng ghi nhầm là không hiểu cô), nhưng khi gặng hỏi, bỗng nhiên cháu khóc òa: “Con nói là con không hiểu cô, con không biết cô đòi hỏi gì ở con cả!”.

Khi đang học tiểu học, các cháu đã quen được sự quan tâm dạy bảo của chỉ một thầy hoặc một cô. Khi lên lớp 6, các cháu tiếp xúc với nhiều môn học, mỗi môn là một cô/thầy phụ trách. Các cháu được tiếp xúc với nhiều nguồn kiến thức khác nhau, nhiều phương pháp dạy khác nhau. Để thích nghi cùng một lúc với nhiều thầy cô giáo không phải là chuyện dễ.

Bé Tuấn Anh (một học sinh lớp 6 ) phàn nàn: “Không phải là con không học bài, nhưng mỗi cô yêu cầu một kiểu, con không tài nào nhớ được cô nào muốn gì. Cô dạy toán của con thì quá nghiêm khắc, chỉ cần sai một dấu phẩy là cô coi như không hoàn thành bài ở nhà. Cô bắt bọn con phải đứng cuối lớp, quay mặt vào tường.

Đã không hiểu bài hôm qua, hôm nay lại quay mặt vào tường thì làm sao con tiếp thu được bài mới. Vậy là con không ghi chép được bài, lại không hiểu bài, hôm sau lại bị phạt tiếp. Cô giáo dạy văn của con thì khuyến khích sử dụng các bài văn mẫu. Cô bảo như thế mới sát với đề bài. Chỉ có thầy giáo Anh văn là dễ chịu. Muốn nói gì cũng được, miễn là sử dụng đúng ngữ pháp và trình bày lưu loát”.

Mỗi thầy, cô có một phương pháp giảng dạy khác nhau và có cách khen chê cũng khác nhau. Trẻ không kịp thích nghi với các thầy cô giáo nên dễ thấy chán nản. Khi cô giáo khen chê đúng lúc, kịp thời và sâu sát, học sinh thấy mình được quan tâm, muốn cố gắng để tỏ lòng biết ơn cô giáo. Thậm chí, nhiều đứa trẻ khi không hiểu bài đã chủ động hỏi cô, nhờ cô ôn lại những phần đã học. Như vậy, trẻ sẽ hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn bài học của mình.

Nhưng nhiều thầy cô lại dùng hình thức kỉ luật như không cho học giờ tiếp theo, chép lại bài cũ nhiều lần “cho nhớ”. Vậy là bài mới không thuộc, bài cũ cũng không xong. Kiến thức như một chuỗi mắt xích, liên quan đến nhau. Khi trẻ không học thuộc bài này, hổng luôn bài tiếp thì trẻ làm sao tiếp thu hết chương trình. Kết quả là trẻ sợ và không muốn đến lớp.

Trẻ khó thích nghi với các phương pháp và cách ứng xử của thầy, cô giáo. Đặc biệt là với lỗi giống nhau nhưng mỗi thầy, cô lại ” xử phạt” một cách khác nhau nên trẻ thường so sánh và hoang mang vì không biết ứng phó như thế nào cho phù hợp. Từ đó sẽ phát sinh tâm lý muốn học môn này mà lại ghét môn kia. Vì vậy, trẻ sẽ bị rơi vào tình trạng học lệch.

Để giúp trẻ lấy được cân bằng trong thời gian đầu mới vào học lớp đầu cấp, giáo viên và phụ huynh nên cùng nhau hỗ trợ các cháu. Phụ huynh thường xuyên liên lạc với cô chủ nhiệm để biết tình hình học tập và sinh hoạt của con mình. Cô giáo lắng nghe từ phụ huynh những kiến nghị, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để sớm tạo cho học sinh một tinh thần học tập tốt.

Một số phụ huynh không trực tiếp gặp cô giáo vì ngại ngần hoặc không thực sự tự tin với những thông tin từ con mình thì có thể thông qua hội phụ huynh học sinh để trao đổi, chia sẻ và đưa ra các giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp, góp phần tạo môi trường học tập thân thiện cho các em yên tâm với việc học của mình.

Bước vào trung học cơ sở, cũng là giai đoạn bắt đầu dậy thì, tâm sinh lý của các em có nhiều thay đổi. Bản thân các em cũng khó khăn với sự thay đổi của mình. Vì vậy, việc thích nghi với môi trường học tập mới là thêm một khó khăn đối với các em. Bởi thế, rất cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình và thầy cô để các em tự tin hơn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *