Ghen tị và lo lắng- Chuyện con chuyện cha
Hôm nay cậu cả vào lớp Một, dậy rõ sớm, lịch kịch rửa mặt thay quần áo, bộ đồng phục đã được giặt là tinh tươm.
– Hôm nay con chính thức vào lớp Một rồi đấy, ngày đầu tiên của năm học mới, năm học đầu tiên, ba mẹ chúc con chăm ngoan, học giỏi.
– Con cám ơn ba mẹ – mắt sáng ngời, cậu cả trả lời – con chào ông bà, con đi khai giảng ạ.
Sân trường con nhỏ quá, không bằng sân các trường công, nhưng cũng đủ để bày vẽ các trò vè. Vác cái máy ảnh, ba không dám đi lại nhiều sợ con nhìn thấy, phân tâm không biểu diễn được tiết mục văn nghệ cùng với lớp. Nhưng con đã biểu diễn rất tốt cùng các bạn. Nhìn vào mắt các con trong veo, ba chỉ thấy những cái nhìn hào hứng, vô tư. Ba thấy ghen tị với các con quá, lễ khai giảng vào lớp vỡ lòng của ba vẫn còn chiến tranh, làm gì được tập trung vui vẻ như các con bây giờ. Cô giáo của ba hồi đó đi chân đất hàng ngày, chỉ lên lớp mới cô mới đi guốc. Cả cái tên của cô cũng mộc mạc, cô Lạc. Không biết bây giờ cô còn khỏe không, cái vùng quê sơ tán ấy người ta đã lấy hết ruộng để làm dự án chưa? Thấy bảo, vùng đó đang “chuyển mình” mạnh, vì sắp lên thành một quận nội thành của thủ đô. Cũng thấy bảo, cái làng quê hương thứ hai của ba ấy, càng ngày càng không thuần nông nữa, có nhiều nhà giàu lên do bán đất. Cũng xuất hiện nhiều tệ nạn, gây ra nhiều mối lo cho xã hội, gia đình.
Con có biết, đưa con vào lớp Một, cũng chính là ba mẹ bước vào một quãng đường dài, rất dài, dài ít nhất… 120 tháng cùng con chiến đấu không? Ba lo lắng, không biết chặng đường ấy sẽ êm ái hay chông gai, nhưng chúng ta phải đi đến tận cùng con ạ.
Ba mẹ đã bí mật chuẩn bị cho cậu cả một món quà để đến tối rồi tặng cho con trai, để khi nào con đi học đại học, rồi ra trường, đi làm, con sẽ lại nhìn lại món quà kỷ niệm ngày bước vào lớp Một của con, con sẽ hiểu ba mẹ yêu con đến như thế nào.
… Còn tiếp