Chỉ là em nhớ anh thôi
Không biết em nên bắt đầu từ đâu nữa khi ngôn từ cũng chẳng bao giờ đủ để viết về hai chúng ta. Hôm qua anh đi vậy mà đến phút cuối vẫn là cái kết của sự cãi vã, buồn tủi. Nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn kia. Có lẽ trong trái tim anh bây giờ cũng không còn chỗ dành cho em nữa. Em có thể cảm nhận được sự quan tâm của đang đổi hướng. Là bản năng thôi. Bản năng của đàn bà. Chỉ nghĩ mà em cũng không dám nghĩ tới. Không dám thở mạnh, vì ngay cả thở cũng cảm thấy rất đau.
Cũng do em đã suy nghĩ quá nhiều nên tự làm khổ bản thân mình. Do em không đủ kiên nhẫn chịu đựng sự dằn vặt nên đôi lúc em đã nói những lời khó nghe. Nhưng thực ra trong thâm tâm em chỉ có một suy nghĩ quan trọng nhất đó chính là anh. Dù có đau lòng hay tủi thân đến bao nhiêu đi chăng nữa , em cũng chỉ cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Dù thế nào ở bên cạnh cũng vẫn thật tốt. Dằn vặt hay cãi vã cũng vẫn tốt hơn là chia lìa. Em sợ sự chia ly thế này. Thế giới của em lại có thêm khoảng trống, mỗi lúc một lớn thêm. Mà em thì tự mình nhốt mình vào một góc cô độc. Không có anh , em như cô đơn giữa cả thế giới này !
Em biết, em đâu còn cái quyền để mà ghen tuông, giận hờn, nhõng nhẽo . Thế nhưng đôi khi em lại không kiểm soát được. Thực tế là nó vẫn xảy ra trong tâm trí em. Nhưng như vậy thì có gì là sai ? Có gì là không ổn ở đây? Khi mà người em yêu là anh. Lẽ nào đó là điều không bình thường của một người đang yêu?
Chỉ cần nói với em thôi!
Hãy nói anh yêu người khác rồi. Và em sẽ để anh đi. Cho dù khi ấy anh có mang theo cả trái tim em đi mất. Cho dù khi ấy cuộc sống vẫn bộn bề hay là khó khăn hơn thì em cũng sẽ để anh đi. Vì anh. Vì hạnh phúc trên đoạn đường đời còn lại của anh. Em sẽ làm được!
Cho dù chúng ta phải chia lìa thì em cũng sẽ mỉm cười khi nghĩ về những gì đã có. Em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh những lúc khó khăn, những lúc anh buồn và cần bờ vai của em. Ngay cả khi anh không còn gì cả. Khi cả thế giới này quay lưng lại với anh. Thì em cũng vẫn ở đó. Em thực sự rất vui bởi những gì mà hai ta đã đi qua.
Ngày hôm nay, cho dù là muộn màng thì em cũng vẫn muốn nói với anh rằng ” em xin lỗi”. Lẽ ra chúng ta có thể đi hết con đường đời đầy mệt mỏi này cùng nhau. Chỉ là vì em không tốt. Không cho anh được hạnh phúc khi bên em. Chỉ vì em đã có quá nhiều lầm lỗi…
Em đang nghe bài “Nothing like us” và nghĩ tới anh? Có bao giờ anh hiểu cảm giác của em không? Dù chỉ là một chút. Có bao giờ hiểu cho những đêm không ngủ, mắt sưng lên vì khóc. Những ngày chỉ biết lặng câm vùi mình vào nỗi nhớ. Thật gần mà thật xa. Biết là người mình yêu ở đó, vậy mà vẫn nhớ điên dại , quay quắt. Thật lạ , cho dù mọi thứ có thay đổi thế nào. Tình cảm của anh cũng thay đổi. Thì những cảm xúc trong em vẫn vẹn nguyên và mãnh mẽ như vậy.
” Nothing like us
Nothing like you and me
Together throught the storm…”
Đúng là sẽ chẳng có ai như chúng ta và tình yêu này cũng là duy nhất trên đời. Vì là duy nhất nên anh đừng vứt bỏ. Nếu được thì hãy cất đi chứ đừng vứt bỏ anh nhé. Dù thế nào thì em cũng vẫn yêu anh. Yêu đến đau lòng!!!
Hôm nay Hà Nội mưa và lạnh lắm.
Em biết nỗi nhớ của anh lúc này không phải dành cho em.