Và hôm nay ta đã đổi thay…

Mỗi sáng nhìn vào gương, người trong đó là ta hay là một kẻ nào có hình hài y chang ta thế? Nụ cười, ánh mắt, bờ môi, má lún đồng tiền và cả chiếc răng khểnh tươi roi rói kia là của ta hay một linh hồn nào đó đang ngự trị?

Hoảng hốt với chính mình, ta đã thay đổi, sống khác đi, cười nhiều hơn, tự tin hơn ngày ấy biết bao lần rồi? Chẳng biết nữa, cũng chẳng quan tâm nhiều về điều đó. Bao lâu rồi ta quên việc nhìn nhận xem mình đang ở đâu, sống thế nào và yêu thương ra sao.

Chỉ cần ta cười, chỉ cần người khác bảo rằng ta đang vui, thế là ta thấy hài lòng. Còn ta thấy thế nào nhỉ? Vui thật không? Chẳng biết nữa! Mà thôi cứ mặc kệ đi, không muốn nghĩ, không muốn phân bua nhiều để lòng phải mỏi mệt, đa mang.

Cứ sống đơn giản thôi, để bờ mi khô, để ánh mắt không còn u sầu, để trái tim thôi đau và để những muộn phiền trong ta được ngủ yên như nó muốn.

Ta chẳng tin tuyệt đối vào điều gì, cũng chẳng đủ ngạo nghễ bảo rằng ta sẽ không vấp ngã lần nữa. Nhưng ta thấy tự hào là ta của hôm nay, một người đủ đầy niềm vui như bao người

Cứ mặc kệ những vết hằn xưa cũ, mặc kệ những ký ức loang lổ những niềm thương, ta đi và chỉ cần nhìn về phía trước. Thế là vui, thế là cười, thế là chẳng phải buông lơi đời như đã từng thế nữa.

Ừ thì có lẽ ta đang cố khoác lên mình một vỏ bọc, nhưng ta bằng lòng về điều đó. Sống đôi khi phải học cách tự tìm niềm vui cho mình, tự yêu thương ta khi người khác đã không làm thế.

Ai cười ta, ai khinh khi ta, cứ mặc kệ hết đi. Chỉ cần ta thấy bản thân hạnh phúc là đủ rồi. Ảnh: internet

 Ai cười ta, ai khinh khi ta, cứ mặc kệ hết đi. Chỉ cần ta thấy bản thân hạnh phúc là đủ rồi. Không phải ta lừa dối chính mình, không phải ta đang sống khác đi với bản chất, chỉ là ta đang tập quên ta của ngày xưa và làm quen với ta của hiện tại, một hình tượng mới, rất khác nhưng hài lòng hơn rất nhiều.

Nụ cười trên môi ta không phải là giả, lời nói, sự lạc quan và yêu đời trong ta bây giờ không phải là dối gian. Ta đang sống thực nhưng hôm nay ta nhìn đời bằng một ý nghĩ khác ý nghĩ của ngày hôm qua.

Ta chẳng tin tuyệt đối vào điều gì, cũng chẳng đủ ngạo nghễ bảo rằng ta sẽ không vấp ngã lần nữa. Nhưng ta thấy tự hào là ta của hôm nay, một người đủ đầy niềm vui như bao người.

Đóng cửa phòng, bỏ lại hình ảnh người con gái trong gương, nổ máy xe và lên đường bắt đầu một ngày làm việc mới. Tự dưng bỗng thấy yêu đời hơn rất nhiều.

Ừ thì có lẽ ta đã thực sự quen dần với ta của hôm nay rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *