Bạn có chắc rằng bạn của bạn thích bạn không?
Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng: chỉ có một nửa trong số tình bạn nhận thức được là đến từ hai phía. Điều đó có nghĩa là, những người mà bạn nghĩ là bạn bè thì lại chẳng thích bạn. Hoặc ngược lại, những người mà bạn coi là chơi không thân lắm thì lại bảo bạn là bạn thân của họ.
Hãy nghĩ về tất cả những người mà bạn tương tác cùng theo quãng thời gian ngày, tuần, tháng hay năm. Những người mà bạn có thể gửi lời chào hoặc trao một cái ôm nồng ấm, cùng nói chuyện phiếm hay nói chuyện deep. Bằng sự tình cờ của số phận, những người đó đã “đậu” vào cuộc đời bạn. Và sau đó, tự hỏi bản thân xem trong số họ ai là bạn của bạn – những người bạn thật sự ấy. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng: chỉ có một nửa trong số tình bạn nhận thức được là đến từ hai phía. Điều đó có nghĩa là, những người mà bạn nghĩ là bạn bè thì lại chẳng thích bạn. Hoặc ngược lại, những người mà bạn coi là chơi không thân lắm thì lại bảo bạn là bạn thân của họ.
Phát hiện bất ngờ này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa các nhà tâm lí học, thần kinh học, chuyên gia tổ chức hành vi, nhà xã hội học và triết học. Một số người cho rằng sự chênh lệch trong nhận thức về tình bạn thực sự và tình bạn theo chủ quan là do chủ nghĩa lạc quan cơ bản, chứ không phải chủ nghĩa vị kỷ. Một số người khác lại cho rằng tình trạng này đến từ việc hiểu nhầm về khái niệm tình bạn trong một độ tuổi nhất định, khi mà “bạn” vẫn còn được dùng như một động từ, và việc hòa nhập hay rút mình khỏi xã hội cũng dễ như là lướt hay chạm màn hình điện thoại. Đây thực sự là mối quan ngại bởi tính chân thật của một mối quan hệ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe và tiền tài của một cá nhân.
(Ảnh minh họa)
“Thật khó để ai đó phải biết rằng người họ coi là bạn lại không coi họ là bạn”. Alex Pentland, nhà nghiên cứu khoa học xã hội điện toán tại M.I.T, đồng tác giả một nghiên cứu gần đây có tên: “Bạn có phải là bạn của bạn bạn? Sự thiếu nhận thức về tình bạn giới hạn khả năng thúc đẩy thay đổi hành vi”, cho biết.
Nghiên cứu đã phân tích sự gắn kết tình bạn giữa 84 chủ thể (tuổi từ 23 đến 38) trong một lớp học quản lí kinh doanh bằng cách yêu cầu họ đánh giá mức độ gần gũi với người khác theo thang điểm 5 bậc từ “tôi không biết người này” cho đến “một trong những người bạn tốt nhất của tôi”. Chỉ có 53% trong số các mối quan hệ là tương đương từ hai phía, trong khi có tới 94% số người mong muốn nhận được sự hồi đáp tình cảm tương xứng. Kết quả này cũng phù hợp với dữ liệu từ một vài thí nghiệm khác được tiến hành trong vài thập kỉ qua trên hơn 92000 chủ thể, trong đó tỉ lệ mối quan hệ song phương chỉ từ 34 đến 53%.
Ông Pentland cho rằng lí do cho tình trạng này có thể là vì “khả năng một tình bạn không được đáp lại tương ứng có thể gây ảnh hưởng đối với hình ảnh của cá nhân”. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn lại nằm ở sự hoang mang về quan niệm tình bạn. Hãy hỏi mọi người xem họ định nghĩa tình bạn là gì, bạn sẽ chỉ nhận về sự im lặng không thoải mái cùng với “ờ”, “ừm”.
“Không dễ để có thể mô tả tình bạn”. Ông Nehamas Alexander, giáo sư triết học tại đại học Princeton, người đã viết của cuốn sách dày 300 trang về tình bạn chỉ để đưa ra kết luận này. “Người ta có thể dễ dàng định nghĩa tình bạn hơn bằng cách loại trừ những đặc tính không phải tình bạn, mà trước tiên, tình bạn không phải là công cụ.”
Tình bạn không phải là phương tiện để đạt được vị trí cao hơn, hay là mánh lới để được mời đến kì nghỉ tại nhà ai đó, hay đơn giản là để không bị chán. Thay vào đó, theo ông Nehamas, tình bạn giống như là vẻ đẹp của nghệ thuật, nó khơi gợi những gì thầm kín giữa chúng ta và được “đón nhận vì chính bản thân nó”.
Tuy nhiên, một trong những tác phẩm nổi tiếng với quan điểm coi tình bạn là công cụ chính là “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie. Những ca sĩ nhạc Pop như Taylor Swift và Drake được ngưỡng mộ vì tình bạn mang tính chiến lược của họ. Và, dĩ nhiên, những trang mạng xã hội là nơi để ta khoe về chuyện bạn bè của mình, như một cách đánh bóng hình ảnh bản thân.
“Coi bạn bè như một dạng đầu tư hay loại tài sản là điều đáng nguyền rủa tới toàn bộ quan điểm về tình bạn”. Ông Ronald Sharp, giáo sư tiếng Anh tại Đại học Vassar, người dạy khóa học văn học về tình bạn, phát biểu. “Tình bạn không phải là về việc người kia có thể làm gì cho bạn; tình bạn là về việc hai bạn sẽ trở thành ai, nhờ có sự xuất hiện của người còn lại.”
Ông kể lại khoảng thời gian dài ông trò chuyện tâm đắc cùng một người bạn của mình, Eudora Welty, người không chỉ nổi tiếng nhờ tác phẩm văn học đạt giải Pulitzer mà còn nhờ hiểu biết của bà về tình bạn. Họ đã cùng nhau biên soạn cuốn “The Norton Book of Friendship”, một tuyển tập những nghiên cứu về chủ đề này. Ông Sharp cũng chia sẻ, “Việc những người bạn chẳng cần làm gì mà chỉ cần dành thời gian bên cạnh nhau, theo cách nào đó, đã trở thành một thứ nghệ thuật thất truyền”, được thay thế bởi chuỗi những tin nhắn và dòng tweet. “Người ta quá để tâm đến việc làm thế nào khai thác tối đa hiệu quả mối quan hệ này đến mức chẳng còn cảm nhận được thế nào là một người bạn chân chính.”
Theo định nghĩa của ông, bạn bè là người bạn phải dành thời gian để thấu hiểu và cho phép họ hiểu bạn.
Và cũng bởi thời gian của mỗi người hạn hẹp nên theo nghiên cứu của nhà tâm lý học phát triển người Anh Robin I.M Dunbar, mỗi người cũng chỉ có thể có một lượng bạn bè nhất định. Ông mô tả các lớp tình bạn, mà lớp trên cùng chỉ có khoảng 1-2 người, có thể là bạn đời, hoặc người bạn thân nhất mà bạn tiếp xúc, liên lạc hàng ngày. Lớp tiếp theo bao gồm nhiều nhất là 4 người, là những người bạn dành cho họ nhiều tình cảm và quan tâm; còn họ cũng cần bạn phải tương tác lại đều theo hàng tuần. Các lớp sau đó sẽ bao gồm nhiều bạn bè thông thường hơn, những người bạn chỉ cần đầu tư ít thời gian hơn, và cũng ít có kết mối liên hệ sâu sắc hơn. Nếu không có liên lạc thường xuyên, họ sẽ nhanh chóng trở thành những “người lạ từng quen”. Bạn có thể cởi mở với họ, nhưng họ không phải là bạn của bạn.
Ông Dunbar nói: “Chúng ta chỉ có một lượng giới hạn thời gian và vốn cảm xúc, bởi vậy chỉ có thể có tối đa 5 chỗ cho các mối quan hệ nghiêm túc nhất. Người ta có thể nói rằng họ có nhiều hơn 5 mối quan hệ như vậy, nhưng bạn có thể khá chắc chắn rằng chúng không phải là những tình bạn chất lượng.”
Những người này thường khoe khoang rằng họ có những tri kỉ để “để dành”, trong một nền văn hóa mà chúng ta được dạy rằng dựa dẫm vào người khác là dấu hiệu của yếu đuối, còn người quyền lực là người không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, điều tình bạn đòi hỏi chính là những tổn thương cần được xoa dịu, cũng như cần bạn phải hé lộ những sự thật về bản thân bạn, khác với những gì bạn thể hiện trên Facebook hay Instagram. Niềm tin rằng mối quan hệ có thể kéo dài và bền chặt hơn bất chấp những khuyết điểm cá nhân hay rủi ro khó tránh là một rủi ro mà không phải ai cũng có thể sẵn sàng đón nhận.
Theo những chuyên gia y tế, cho rằng đặt bản thân vào vòng an toàn bằng cách giữ những mối quan hệ hời hợt lại có lại để lại hậu quả về thể chất. Những cảm xúc cô đơn biệt lập không chỉ tăng nguy cơ tử vong ngang với việc hút thuốc, nghiện rượu hay béo phì mà theo các nhà nghiên cứu não bộ, vùng dây thần kinh phế vị thông minh – nơi điều khiển cảm xúc thân mật, gắn bó trong các mối quan hệ – cũng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí tê liệt.
Theo Amy Banks, một nhà tâm lý học tại Trung tâm Wellesley cho Phụ nữ, chuyên ngành sinh học thần kinh giữa các cá nhân, tác giả của nghiên cứu về tương quan giữa khoa học thần kinh và các mối quan hệ thì vùng dây phế vị điều khiển phản ứng bản năng của chúng ta về việc đánh-chạy-hay bất động.
Giáo sư Banks cho biết, sự hiện diện của một người bạn đích thực sẽ tác động lên vùng dây thần kinh phế vị, khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn là khi phải dè chừng lúc ở cạnh người lạ hoặc người nào đó hay soi xét. Chúng cho phép ta cởi mở với những tâm trạng bên trong, và giúp ta gắn kết qua những thời điểm mâu thuẫn. Nếu như không có tình bạn đích thực, vùng dây thần kinh phế vị sẽ không được vận động, dần dần tê liệt, khiến cho cảm xúc lo lắng của ta luôn thường trực và khiến việc xây dựng những mối liên hệ bền chặt, sâu sắc trở nên khó khăn.
Do vậy, cũng thật đáng để tìm ra trong vô vàn người mà bạn đối diện trong cuộc sống hàng ngày, ai là những người bạn thực sự của bạn. Ai dành thời gian cho bạn? Sự đồng hành bên cạnh ai sẽ khuyến khích bạn, làm giàu đời sống của bạn, khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn? Bạn sẽ nhớ ai? Ai sẽ nhớ bạn?
Tuy không có một định nghĩa thống nhất, tình bạn về cơ bản đều có một điểm chung là chúng định hình nên chúng ta và cho phép ta nhìn thế giới qua nhiều góc độ. Thế giới khi ấy có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, tùy vào việc chúng ta chọn ai là bạn. Như một câu nói đã thành quen thuộc: “Hãy nói cho tôi biết ai là bạn của bạn, tôi sẽ chỉ ra cho bạn biết bạn là người như thế nào.”
Phát hiện bất ngờ này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa các nhà tâm lí học, thần kinh học, chuyên gia tổ chức hành vi, nhà xã hội học và triết học. Một số người cho rằng sự chênh lệch trong nhận thức về tình bạn thực sự và tình bạn theo chủ quan là do chủ nghĩa lạc quan cơ bản, chứ không phải chủ nghĩa vị kỷ. Một số người khác lại cho rằng tình trạng này đến từ việc hiểu nhầm về khái niệm tình bạn trong một độ tuổi nhất định, khi mà “bạn” vẫn còn được dùng như một động từ, và việc hòa nhập hay rút mình khỏi xã hội cũng dễ như là lướt hay chạm màn hình điện thoại. Đây thực sự là mối quan ngại bởi tính chân thật của một mối quan hệ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe và tiền tài của một cá nhân.
“Thật khó để ai đó phải biết rằng người họ coi là bạn lại không coi họ là bạn”. Alex Pentland, nhà nghiên cứu khoa học xã hội điện toán tại M.I.T, đồng tác giả một nghiên cứu gần đây có tên: “Bạn có phải là bạn của bạn bạn? Sự thiếu nhận thức về tình bạn giới hạn khả năng thúc đẩy thay đổi hành vi”, cho biết.
Nghiên cứu đã phân tích sự gắn kết tình bạn giữa 84 chủ thể (tuổi từ 23 đến 38) trong một lớp học quản lí kinh doanh bằng cách yêu cầu họ đánh giá mức độ gần gũi với người khác theo thang điểm 5 bậc từ “tôi không biết người này” cho đến “một trong những người bạn tốt nhất của tôi”. Chỉ có 53% trong số các mối quan hệ là tương đương từ hai phía, trong khi có tới 94% số người mong muốn nhận được sự hồi đáp tình cảm tương xứng. Kết quả này cũng phù hợp với dữ liệu từ một vài thí nghiệm khác được tiến hành trong vài thập kỉ qua trên hơn 92000 chủ thể, trong đó tỉ lệ mối quan hệ song phương chỉ từ 34 đến 53%.
Ông Pentland cho rằng lí do cho tình trạng này có thể là vì “khả năng một tình bạn không được đáp lại tương ứng có thể gây ảnh hưởng đối với hình ảnh của cá nhân”. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn lại nằm ở sự hoang mang về quan niệm tình bạn. Hãy hỏi mọi người xem họ định nghĩa tình bạn là gì, bạn sẽ chỉ nhận về sự im lặng không thoải mái cùng với “ờ”, “ừm”.
“Không dễ để có thể mô tả tình bạn”. Ông Nehamas Alexander, giáo sư triết học tại đại học Princeton, người đã viết của cuốn sách dày 300 trang về tình bạn chỉ để đưa ra kết luận này. “Người ta có thể dễ dàng định nghĩa tình bạn hơn bằng cách loại trừ những đặc tính không phải tình bạn, mà trước tiên, tình bạn không phải là công cụ.”
Tình bạn không phải là phương tiện để đạt được vị trí cao hơn, hay là mánh lới để được mời đến kì nghỉ tại nhà ai đó, hay đơn giản là để không bị chán. Thay vào đó, theo ông Nehamas, tình bạn giống như là vẻ đẹp của nghệ thuật, nó khơi gợi những gì thầm kín giữa chúng ta và được “đón nhận vì chính bản thân nó”.
Tuy nhiên, một trong những tác phẩm nổi tiếng với quan điểm coi tình bạn là công cụ chính là “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie. Những ca sĩ nhạc Pop như Taylor Swift và Drake được ngưỡng mộ vì tình bạn mang tính chiến lược của họ. Và, dĩ nhiên, những trang mạng xã hội là nơi để ta khoe về chuyện bạn bè của mình, như một cách đánh bóng hình ảnh bản thân.
“Coi bạn bè như một dạng đầu tư hay loại tài sản là điều đáng nguyền rủa tới toàn bộ quan điểm về tình bạn”. Ông Ronald Sharp, giáo sư tiếng Anh tại Đại học Vassar, người dạy khóa học văn học về tình bạn, phát biểu. “Tình bạn không phải là về việc người kia có thể làm gì cho bạn; tình bạn là về việc hai bạn sẽ trở thành ai, nhờ có sự xuất hiện của người còn lại.”
Ông kể lại khoảng thời gian dài ông trò chuyện tâm đắc cùng một người bạn của mình, Eudora Welty, người không chỉ nổi tiếng nhờ tác phẩm văn học đạt giải Pulitzer mà còn nhờ hiểu biết của bà về tình bạn. Họ đã cùng nhau biên soạn cuốn “The Norton Book of Friendship”, một tuyển tập những nghiên cứu về chủ đề này. Ông Sharp cũng chia sẻ, “Việc những người bạn chẳng cần làm gì mà chỉ cần dành thời gian bên cạnh nhau, theo cách nào đó, đã trở thành một thứ nghệ thuật thất truyền”, được thay thế bởi chuỗi những tin nhắn và dòng tweet. “Người ta quá để tâm đến việc làm thế nào khai thác tối đa hiệu quả mối quan hệ này đến mức chẳng còn cảm nhận được thế nào là một người bạn chân chính.”
Theo định nghĩa của ông, bạn bè là người bạn phải dành thời gian để thấu hiểu và cho phép họ hiểu bạn.
Và cũng bởi thời gian của mỗi người hạn hẹp nên theo nghiên cứu của nhà tâm lý học phát triển người Anh Robin I.M Dunbar, mỗi người cũng chỉ có thể có một lượng bạn bè nhất định. Ông mô tả các lớp tình bạn, mà lớp trên cùng chỉ có khoảng 1-2 người, có thể là bạn đời, hoặc người bạn thân nhất mà bạn tiếp xúc, liên lạc hàng ngày. Lớp tiếp theo bao gồm nhiều nhất là 4 người, là những người bạn dành cho họ nhiều tình cảm và quan tâm; còn họ cũng cần bạn phải tương tác lại đều theo hàng tuần. Các lớp sau đó sẽ bao gồm nhiều bạn bè thông thường hơn, những người bạn chỉ cần đầu tư ít thời gian hơn, và cũng ít có kết mối liên hệ sâu sắc hơn. Nếu không có liên lạc thường xuyên, họ sẽ nhanh chóng trở thành những “người lạ từng quen”. Bạn có thể cởi mở với họ, nhưng họ không phải là bạn của bạn.
Ông Dunbar nói: “Chúng ta chỉ có một lượng giới hạn thời gian và vốn cảm xúc, bởi vậy chỉ có thể có tối đa 5 chỗ cho các mối quan hệ nghiêm túc nhất. Người ta có thể nói rằng họ có nhiều hơn 5 mối quan hệ như vậy, nhưng bạn có thể khá chắc chắn rằng chúng không phải là những tình bạn chất lượng.”
Những người này thường khoe khoang rằng họ có những tri kỉ để “để dành”, trong một nền văn hóa mà chúng ta được dạy rằng dựa dẫm vào người khác là dấu hiệu của yếu đuối, còn người quyền lực là người không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, điều tình bạn đòi hỏi chính là những tổn thương cần được xoa dịu, cũng như cần bạn phải hé lộ những sự thật về bản thân bạn, khác với những gì bạn thể hiện trên Facebook hay Instagram. Niềm tin rằng mối quan hệ có thể kéo dài và bền chặt hơn bất chấp những khuyết điểm cá nhân hay rủi ro khó tránh là một rủi ro mà không phải ai cũng có thể sẵn sàng đón nhận.
Theo những chuyên gia y tế, cho rằng đặt bản thân vào vòng an toàn bằng cách giữ những mối quan hệ hời hợt lại có lại để lại hậu quả về thể chất. Những cảm xúc cô đơn biệt lập không chỉ tăng nguy cơ tử vong ngang với việc hút thuốc, nghiện rượu hay béo phì mà theo các nhà nghiên cứu não bộ, vùng dây thần kinh phế vị thông minh – nơi điều khiển cảm xúc thân mật, gắn bó trong các mối quan hệ – cũng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí tê liệt.
Theo Amy Banks, một nhà tâm lý học tại Trung tâm Wellesley cho Phụ nữ, chuyên ngành sinh học thần kinh giữa các cá nhân, tác giả của nghiên cứu về tương quan giữa khoa học thần kinh và các mối quan hệ thì vùng dây phế vị điều khiển phản ứng bản năng của chúng ta về việc đánh-chạy-hay bất động.
Giáo sư Banks cho biết, sự hiện diện của một người bạn đích thực sẽ tác động lên vùng dây thần kinh phế vị, khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn là khi phải dè chừng lúc ở cạnh người lạ hoặc người nào đó hay soi xét. Chúng cho phép ta cởi mở với những tâm trạng bên trong, và giúp ta gắn kết qua những thời điểm mâu thuẫn. Nếu như không có tình bạn đích thực, vùng dây thần kinh phế vị sẽ không được vận động, dần dần tê liệt, khiến cho cảm xúc lo lắng của ta luôn thường trực và khiến việc xây dựng những mối liên hệ bền chặt, sâu sắc trở nên khó khăn.
Do vậy, cũng thật đáng để tìm ra trong vô vàn người mà bạn đối diện trong cuộc sống hàng ngày, ai là những người bạn thực sự của bạn. Ai dành thời gian cho bạn? Sự đồng hành bên cạnh ai sẽ khuyến khích bạn, làm giàu đời sống của bạn, khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn? Bạn sẽ nhớ ai? Ai sẽ nhớ bạn?
Tuy không có một định nghĩa thống nhất, tình bạn về cơ bản đều có một điểm chung là chúng định hình nên chúng ta và cho phép ta nhìn thế giới qua nhiều góc độ. Thế giới khi ấy có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, tùy vào việc chúng ta chọn ai là bạn. Như một câu nói đã thành quen thuộc: “Hãy nói cho tôi biết ai là bạn của bạn, tôi sẽ chỉ ra cho bạn biết bạn là người như thế nào.”
>>Theo tramdoc.vn<<