Sẵn Sàng Để Tổn Thương Là Một Dấu Hiệu Của Mạnh Mẽ Chứ Không Hề Là Yếu Hèn

Sẵn Sàng Để Tổn Thương Là Một Dấu Hiệu Của Mạnh Mẽ Chứ Không Hề Là Yếu Hèn

Mạnh mẽ không hẳn phải là chiến đấu chống lại, mà đôi khi chỉ đơn giản là biết buông bỏ. Có dũng khí để mong manh dễ bị tổn thương, ngay cả khi cảm thấy mình không thể nào làm được, chính là bước đầu tiên trên hành trình tiến đến một cuộc sống toàn tâm toàn ý.

– Compassion

Bây giờ tôi hiểu ra, làm sao mà việc làm chủ câu chuyện của chính mình và yêu thương bản thân thông qua quá trình đó lại chính là điều can đảm nhất chúng ta cần làm”

Brene Brown

Tôi được dạy dỗ phải có tính quyết tâm cao. Tôi được dạy rằng hãy nhẫn nhục cúi đầu và cắn răng chịu đựng trong suốt những thời khắc khó khăn gian khổ, và tôi được dạy bảo rằng không bao giờ được yếu ớt dễ tổn thương, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc là kẻ yếu đuối nhu nhược. Dù cho đây là những bài học có chủ đích, thật khó mà nói thành lời, nhưng ở đâu đó ẩn khuất sâu bên trong mình đây chính là cách tôi diễn giải các thông điệp từ những người đã ảnh hưởng lên cuộc đời mình. Gần như xuyên suốt cuộc đời mình, tôi đã mang những thông điệp này như những bộ áo giáp bảo vệ bản thân khỏi những đối thủ vô hình, chắc chắn chúng sẽ tấn công khi tôi ít ngờ tới nhất.

Mỗi khi tôi tháo ra lớp áo giáp bao bọc mình và phơi bày bản thể chân thật, mộc mạc và nhạy cảm của mình ra trước điều tôi nghĩ là dễ tổn thương yếu đuối, chẳng chống thì chầy tôi bị bỏ lại chơ vơ với trái tim tan nát, thất vọng, hoặc tệ hơn là đầy rẫy xấu hổ và ghét bỏ bản thân.

Khi nhìn lại những ký ức, tôi gợi nhớ lại khoảng thời gian khi tôi yêu cuồng si theo kiểu tình yêu mà khi đó bạn sẽ dũng cảm, không hề nao núng, chùn bước và bị trái tim dẫn dắt. Thật không may là, sau đó tôi khám phá ra rằng cái người tôi dính dấp yêu đương đó lại có cuộc sống hai mặt, và một mặt “vui vẻ qua đường” trong thời gian yêu đương với tôi và sau lưng lại che giấu một bản mặt khác. Mọi chuyện đã sụp đổ sau khi người ấy “báo tin” rằng một người trong gia đình qua đời và khi tôi gọi điện để chia buồn với gia đình, thì chính thành viên được cho là “đã chết” đó lại trả lời điện thoại.

Những bài học tôi học hỏi được trong các cuộc tấn công nhận thức này khiến tôi mang theo một chiếc ba lô tâm tưởng nặng nề với đầy đủ lý do là tại sao tôi không thể yếu đuối, dễ bị tổn thương được nữa. Trong tâm trí tôi, tính cương quyết này là một con đường đầy dũng cảm để bước đi một mình, và nó minh chứng rằng tôi độc lập đến mức nào, không giống những kẻ phải “cần thiết” có những người khác trong đời.

Có một sự tiến bộ chậm chạp từ thời điểm này, kể từ lúc đã chạm đáy năm năm trước, cho đến nay. Trên thực tế, đôi khi nó có vẻ chậm đến mức tôi nghĩ rằng mình đang thoái lùi dần về phía sau. Với bản năng thúc đẩy, đặt câu hỏi và nghi ngờ, việc chấp nhận tính dễ bị tổn thương đã là một việc đầy khó khăn. Mặc dù đọc rất nhiều sách self-help, sách dạy thay đổi bản thân và bất kỳ cuốn sách truyền cảm hứng nào khác mà tôi có thể với được trong tầm tay, dường như là nó không bao giờ tạo ra sự chuyển biến khác biệt nào cả. Có một cái gì đó không kết nối bên trong tôi.

Trong suốt khóa học phát triển cá nhân cách đây ba năm, người điều phối đã sử dụng thực sự một ba lô chất đầy đồ đạc nặng trịch để chỉ cho tôi thấy và cảm nhận được sức nặng của câu chuyện tự chiến đấu quật ngã chính mình của tôi trông ra sao. Anh ấy có một người dẫn dắt nhóm ghì mạnh cái ba lô xuống với mục tiêu cuối cùng là tôi sẽ nhượng bộ sức nặng và cả câu chuyện chất chứa trong đầu đang giam hãm tôi lại trong đó.

Trong cuộc thực nghiệm, tôi có thể cảm thấy trọng lượng của cái ba lô ngày càng nặng hơn, chân tôi run rẩy, cơ bụng co giật vì mệt mỏi, và đầu óc căng lên vì tinh thần kiên cường chiến đấu tuyệt vọng để hiểu câu chuyện của mình về lý do tại sao tính dễ bị tổn thương là xấu xa tệ hại, tôi đã quyết tâm, và tôi không cần ai cả. Sau khi một khoảng thời gian dường như dài vô tận, tôi đã nhượng bộ buông xuống sự cố chấp, và mặc dù tôi ước gì mình có thể nói điều đó dễ dàng giống như bật một công tắc đèn và tôi ngay lập tức chấp nhận một cách nhìn mới và thực hành bộc lộ tính yếu đuối dễ bị tổn thương, thực tế chẳng giống như thế chút nào.

Trải qua ba năm với biết bao buổi sáng mặt trời lại uể oải mọc lên trên bầu trời và vào những ngày tôi cảm thấy dũng cảm và có thể tin tưởng vào mình đang kết nối, tôi đã có thể mở lòng mình dù chỉ trong một khoảnh khắc và cho mọi người bước vào. Tôi luôn nghĩ rằng đó là sức mạnh của mình và tính cương quyết truyền cảm hứng cho mọi người. Tuy nhiên, điều tôi học hỏi được 5 năm qua là những tính cách đó thật sự gây áp chế và khiến mọi người xa cách nhau.

Khi tôi cảm thấy mình yếu đuối nhất – những lúc tôi khó có thể bước ra khỏi giường và đối mặt với thách thức của một ngày mới sau một mối quan hệ vừa kết thúc hay khi tôi bị sa thải vì công ty cắt giảm nhân sự – tôi đào sâu vào bên trong và tìm thấy sự can đảm để yêu cầu sự giúp đỡ từ những người bạn rất ủng hộ mình và các đồng đội trong nhóm đang hoạt động của tôi. Tôi đã choáng ngợp với sự hỗ trợ, khuyến khích và mọi người nói rằng tôi đã truyền cảm hứng cho họ như thế nào trong cuộc sống của họ.

Trong suốt năm thay đổi và chuyển đổi đáng kể này, tôi tự hào nói rằng tôi đã không cần phải mặc “áo giáp” trở lại. Cởi mở với tính mong manh yếu đuối của mình đã cho phép tôi kết nối với mọi người ở một cấp độ mới và bắt lấy những bài học cuộc sống mà tôi chắc chắn sẽ không học được trước đây.

Trong những khoảnh khắc khi tôi cảm thấy cô đơn, đào sâu nội tâm, tìm thấy một chút can đảm bên trong và nhờ cậy sự giúp đỡ, và thừa nhận khi bản thân không có câu trả lời cho một thách thức mà tôi đang đối mặt đã mang lại những mối quan hệ sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn trong cuộc sống của tôi. Ngoài ra, bây giờ tôi đang hình thành một sự bình tĩnh trong cuộc sống cho phép tôi nắm lấy một cấp độ hạnh phúc mới.

Nhìn lại thực nghiệm với chiếc ba lô cách đây ba năm, điều tôi ghi nhớ không phải là tôi chống trả bao lâu hay thậm chí mất bao lâu tôi mới cuối cùng ngả mũ đầu hàng. Tôi chỉ nhớ cách làm sao mà điều đó truyền cảm hứng cho những người khác đang chứng kiến cảnh tôi đã tìm thấy lòng can đảm để buông xuống và chấp nhận điều mình sợ hãi nhất sau cuộc chiến cật lực.

Mạnh mẽ không hẳn phải là chiến đấu chống lại, mà đôi khi chỉ đơn giản là biết buông bỏ. Có dũng khí để mong manh dễ bị tổn thương, ngay cả khi cảm thấy mình không thể nào làm được, chính là bước đầu tiên trên hành trình tiến đến một cuộc sống toàn tâm toàn ý.

———————

Đang chờ kiểm duyệt

>> Tác giả: Terry Downs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *